Coffee hè phố Đà Lạt dân dã mà vui

Đà Lạt vào hạ với chút nắng, chút mưa khiến người ta hay thơ thẩn, và tôi cũng vậy! Những buổi chiều tôi lại ghé Bụi cafe như cái góc quen thuộc sau giờ làm căng thẳng, mệt mỏi.

Cafe Bụi đúng chất bụi của nó, một chiếc cúp, 1 chiếc thùng gỗ, những ly cafe nhẹ nhàng nhưng theo kiểu đường phố, ngồi vỉa hè nhâm nhi café và ngắm nghía…

Bụi chẳng phải là cái gì đó đẳng cấp, chẳng phải quán dạo, lắm lúc tôi chẳng biết gọi nó là gì! Chỉ biết nó quen thuộc và bình dị như câu hát mà “Dũng mát” – anh chủ vẫn hát vậy. Ở Bụi- cafe Đà Lạt bạn sẽ gặp đủ thứ người“bụi” như thế… chủ yếu là bụi theo kiểu bình dân đường phố, bụi theo kiểu thích phượt, bụi theo kiểu thích chơi xe, chụp ảnh hoặc giả là thích hát, chơi nhạc đường phố Sao tôi nói vậy nhỉ, vì dù nắng dù mưa, thỉnh thoảng bạn lại thấy những chiếc moto của cánh Earsy rider Đà Lạt (nổi tiếng về du lịch moto chở tây balo của Việt Nam), hay những chiếc cúp, 67, mink… xe độ đủ kiểu.

Hoặc giả là những kẻ du mục thích lang thang, mò mẫm Đà Lạt, sau chuyến đi lại thích ra phượt để kể, để tám với nhau về 1 hành trình, để nghe vài câu chuyện điên điên trên hè phố và nhấm nháp ly café

Vậy nên đến Đà Lạt, tôi vẫn thích dẫn bạn mình ra “bụi”, từ góc của Bụi, tôi và bạn có thể ngắm cả khu phố Hòa Bình (trung tâm Đà Lạt), bình loạn chuyện đường phố… Có lẽ vì cái lẽ ấy nên Bụi vẫn thường đông khách đến lạ, café không quá đậm để bạn mất ngủ, nhưng đủ vui để bạn nhớ như một thứ gì đó, 1 nơi nào đó đặc trưng của cafe Đà Lạt

Coffee bụi Đà Lạt

Coffee bụi Đà Lạt

Và nếu bạn đi khám phá đến Đà Lạt mà chưa đến Bụi – cafe, tôi nghĩ phải chăng đó là điều đáng tiếc lắm! Nếu có trở lại hãy nhớ ghé qua Bụi nhé, chỉ có buổi chiều khoảng 16h đỗ đi ngay trước khách sạn Anh Đào (khu Hòa Bình) – Nguyễn Chí Thanh đấy!

Ðông vui bổ rẻ là tiêu chí mà du khách và sinh viên ở Ðà Lạt dành chọn cho cái quán vỉa hè nầy. Cũng dễ hiểu thôi vì ở đây bạn có thể ngồi bình an và nhìn mây bay xuống thấp. Vào những ngày cuối tuần thì càng tuyệt vời hơn vì khu vực nầy trở thành “khu phố đi bộ.” Vừa lững thững dạo chơi vừa tung tăng phường phố và đến khi mỏi chân thì bạn có thể ghé đến quán và xuýt xoa ôm một ly đậu nành nóng hổi trong tay. Cảm giác kỳ lạ là tại sao lại có một nơi như thế. Tại sao có một nơi mà tự nhiên ai cũng quen nhau, vui đáo để khi bạn có thể ngồi lăn ra giữa đường và nhậu “đậu nành”. Nói về đồ “bụi” Đà Lạt thì còn có cả bánh – bún đặc sắc ẩm thực nơi đây.

Cách đó chừng 300 m còn có một quán quái hơn nữa là café “Bụi.” Nói bụi vì nó còn hơn cả bụi vì nó chỉ có chữ “Bụi” gắn trên ghi đông một chiếc xe gắn máy loại “Cub cánh én.” Trên đó đèo hai cái thùng thiếc gồm ly tách café pha sẵn. Chỗ ngồi của khách là những bậc tam cấp trước “đồn công an” cách đó 10 m. Không hiểu bằng cách nào mà các bạn sinh viên nghèo có thể nghĩ ra cái xe café “Bụi” này. Khách đến chỉ có việc ngồi bệt xuống búng tay gọi gọi đen hay sữa chỉ trong một phút thôi có ngay để nhâm nhi nhìn phố xá qua lại. Khi được hỏi vì sao có cái ý tưởng kinh doanh kỳ lạ nầy. Nhóm bạn một nữ ba nam cho biết chỉ bởi vì khó khăn quá nên họ mới nghĩ nên kiểu buôn bán này. (vietinfo.eu)